Chương 185 Tu Hồng Miễn lo âu nhìn về phía nàng, "Mau truyền thái y!" Hoàng thượng nói một lời, ai dám chậm trễ? Phó thái y vội vàng chạy tới, chỉ thấy nàng đang vô cùng khổ sở cúi đầu nằm trên giường, lại nghe Tiểu Cúc nói qua là đau bụng. Trong lòng run sợ, Phó thái y nhanh chóng bắt mạch cho nàng, mạch tượng vững vàng. . . . . ."Nương nương. . . . . . Người, người là cảm thấy không thoải mái chỗ nào?" Nàng dùng sức xoa trán, "Bụng thật là đau ~~" Phó thái y cảm thấy khó xử nhìn về phía Tu Hồng Miễn, nương nương mạch tượng vững vàng, rõ ràng chính là giả bộ, nhưng tại sao người cứ nói là đau bụng? Tu Hồng Miễn lo lắng nhìn nàng, "Nàng cảm thấy như thế nào? Có phải ăn phải cái gì bị hỏng hay không?" Phó thái y xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. . . . . ."Nương nương ~ người, người cảm thấy khó chịu nhất là chỗ nào?" Tu Hồng Miễn vừa nghe, cảm thấy rất giận dữ, "Ngươi chính là thái y không phải sao? Vậy mà ngay cả nương nương bệnh gì cũng không tra được? !" Tiểu Cúc đứng một bên thật sự gấp đến độ không chịu được, "Mới vừa rồi nương nương còn hảo hảo , tại sao ăn trưa xong lại đột nhiên đau bụng đây?" Phó thái y vừa nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Cúc, vừa liếc nhìn bữa cơm trưa còn chưa ăn xong, lập tức hiểu ý nói: " Có lẽ là nương nương ăn phải thứ gì không sạch sẽ." Nói xong, Phó thái y khom người với Tu Hồng Miễn, "Hoàng thượng, xin cho cựu thần đi kiểm tra đồ ăn trưa một chút." Tu Hồng Miễn gật đầu một cái, đi theo Phó thái y tới bên cạnh bàn. Tiểu Cúc lập tức chạy tới bên cạnh nàng, đem chăn kéo ngang qua bụng cho nàng, mới chạy đến bên cạnh bàn. "Hôm nay nương nương ăn những thứ gì?" Phó thái y cẩn thận quan sát thức ăn trên bàn nói. "Buổi sáng nương nương có chút đau đầu, cho nên cái gì cũng không còn ăn, cho đến bữa trưa cũng chỉ ăn một chút." Phó thái y gật đầu một cái, "Xem ra chính là thức ăn buổi trưa này có vấn đề, hoàng thượng bình tĩnh chớ nóng, cho cựu thần lấy chút thức ăn trở về kiểm tra, chắc chắn sẽ có được có kết quả." "Trẫm cho ngươi 1 ngày, nếu không tra được, đưa đầu tới gặp trẫm." Phó thái y khom người lĩnh mệnh. "Hoàng thượng." Nàng ôm bụng, nằm ở trên giường, "Hi vọng hoàng thượng không để lộ ra chuyện này." Tu Hồng Miễn chau mày, không nói gì. "Bây giờ còn không tra ra cái gì, nếu như lộ ra đi ra ngoài, như vậy người hạ độc nhất định sẽ chuẩn bị xong tất cả." Tu Hồng Miễn gật đầu một cái, "Chuyện này trẫm tuyệt đối sẽ tra đến cùng!" Nàng cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn rơi, có thể đừng tra tới cùng hay không. . . . . . "Có thật không?" Vẻ mặt Thượng Quan Lệ hưng phấn hỏi. "Hồi bẩm nương nương, thiên chân vạn xác! Dư phi còn khiến hoàng thượng không cần để lộ ra, nhất định là sợ bị người khác biết mình sanh non, làm cho bản thân mất mặt." Thượng Quan Lệ hừ lạnh một tiếng, "Nàng không phải lợi hại như vậy sao? Ỷ mang long chủng của hoàng thượng, liền chạy đến Duệ Hoa của ta diễu võ giương oai! Chờ đến lúc Bổn cung cũng có, nhất định sẽ để cho nàng nếm thử một chút tâm tình của bổn cung lúc đó !" Bên trong Yến Ninh cung. "Cái gì? Dư phi mang bầu long chủng?"Hình như Thái hậu không thể tin vào tai của mình. "Thái hậu ~ người đừng quá kinh ngạc, ngay cả Hoàng thượng cũng chẳng hay biết gì đâu ~ lúc ấy nếu không phải là Lệ nhi tỉ mỉ nhìn ra, thì cũng bị nàng hoàn toàn giấu giếm cho qua!" Thái hậu híp híp mắt, Dư phi này, thế nhưng lại che giấu chuyện có thai, rốt cuộc nàng ta có âm mưu gì? "Thái hậu ~ Lệ nhi cảm thấy Dư Phi muội muội lừa dối mọi người quả thật là có lỗi, chỉ là Lệ Nhi cũng cảm thấy đáng thương thay cho nàng ấy, không biết là người có lòng dạ ác độc như vậy, ngay cả máu mủ của hoàng thượng cũng nhẫn tâm xuống tay!" Thái hậu nhìn Thượng Quan Lệ một chút, "Nghe ngươi nói như vậy, chắc hẳn ngươi biết là ai chứ?" Thượng Quan Lệ xấu hổ cười, "Thái hậu thật thông tuệ." "Nói đi, người kia là ai?" "Linh Nhi." Linh Nhi ở trong cung nhàm chán, đang chuẩn bị đi tìm Tu Hồng Miễn, chợt thấy một đám thị vệ xông vào, "Các ngươi muốn làm gì? !" Một tên thị vệ khom người một cái, "Chúng ta phụng theo ý chỉ của Thái hậu lục soát, xin cô nương lượng thứ. Lục soát!" Linh Nhi còn chưa phản ứng kịp, những thị vệ kia đã chia thành 2 nhóm, bắt đầu lục soát . Linh Nhi có chút tức giận, "Các ngươi quá càn rỡ! Chờ ta bẩm rõ với hoàng thượng, sẽ chém hết các ngươi!" Lập tức có một tên thị vệ tiến lên, túm lấy tay nàng, đem Linh Nhi ngăn lại, "Theo ý chỉ của Thái hậu, người hiện tại không thể rời đi." "Chát" Linh Nhi cho thị vệ kia một cái tát, "Ngươi đang làm gì đó? Dám ngăn cản ta sao?" Tên thị vệ đó vẫn không động đậy, "Ty chức phụng mệnh làm việc, mong cô nương thứ tội." "Các ngươi, các ngươi khi dễ Linh Nhi ta mới tới nên không có người che chở sao? ! Tránh ra! Ta muốn đi gặp Dư phi nương nương!" Nói xong, nàng hướng bên kia chạy đi. Thị vệ lại lập tức chạy qua ngăn cản nàng. Linh Nhi tức giận hét lớn , "Đây chính đạo đãi khách của các ngươi sao! Ta bây giờ vẫn chưa chính thức là phi tần, ta vẫn là khách quý của Kiền sở! ! Ngươi tránh ra! Ta muốn đi nói cho Dư vương biết!" Đang lúc Linh Nhi giãy giụa sắp thoát ra, lại nghe thấy một tên thị vệ tới đây báo cáo, "Tìm được rồi!" Linh Nhi sững sờ, "Tìm được cái gì?" Một tên thị vệ gật đầu, "Linh Nhi cô nương, làm phiền người đi theo chúng ta một chuyến." "Đi đâu? Tại sao ta phải đi với các ngươi!" "Yến Ninh cung, Thái hậu cho mời." Linh Nhi đối với thái độ vô lễ của bọn hắn cảm thấy vô cùng ảo não, hiện tại bọn họ đã dám vô lễ với nàng như vậy, đợi đến thực sự trở thành Tần phi còn ra làm sao? "Ta không đi! Ta muốn gặp Hoàng thượng!" Tên thị vệ dẫn đầu liếc mắt một cái, phía sau liền lên hai thị vệ, "Đắc tội." Bọn họ một phải một trái đem Linh Nhi kéo đi . "Các ngươi buông ta ra! Hoàng thượng cứu ta! Dư phi cứu ta! Dư vương! ! . . . . . ."
Chương 186 Linh Nhi có chút sợ hãi nhìn những người đang có mặt trong Yến Ninh cung, những ánh mắt đáng ghét của bọn họ làm nàng rất không thích. Vậy nên nàng không khách khí chút nào trợn mắt nhìn lại, "Các ngươi bắt ta tới đây làm gì?" "Càn rỡ!" Thái hậu tức giận nhìn cái nha đầu không có chút quy củ nào này "Ngươi là sắp sửa trở thành Tần phi, sao lại có thể không biết trời cao đất rộng như vậy? !" Linh Nhi bị khí thế của Thái hậu làm cho sợ đến mức im bặt. Lệ phi cười hả hê, "Thái hậu, ngày hôm đó Lệ nhi chính mắt nhìn thấy nàng ta lén lút đi đến Dư Điệp cung, trong bụng có hoài nghi, liền phái Tiểu Hồng vội vàng đi theo, kết quả thấy nàng ta cho thứ gì đó vào trong thức ăn của Dư Phi muội muội. Lúc ấy Lệ nhi mặc dù hoài nghi, nhưng không nghĩ đến nàng ta lại làm ra loại chuyện đó. Sau đó nhi thần có nói cho Tiết phi muội muội, muội ấy cũng không tin Linh Nhi sẽ làm ra loại chuyện kia, lại nghĩ đến Thái hậu vốn dĩ đã bởi vì chuyện hậu cung mà ngày đêm lao tâm khổ tứ, nên mới không có nói cho Thái hậu. Mong Thái hậu giáng tội." Thái hậu gật đầu một cái, "Nể tình các ngươi một mảnh hiếu tâm, miễn đi." Nhưng khi nhìn về phía Linh Nhi,Thái hậu lại lập tức điều chỉnh lại sắc mặt, "Ngươi thân là Tần phi được Kiền Sở cống tiến, còn chưa chính thức được sắc phong, lại dám xuống tay với Long tử của Hoàng thượng!" Linh Nhi ủy khuất lắc đầu một cái, "Linh Nhi làm sao có thể hại Long tử của Hoàng thượng? Huống chi kể từ khi Linh Nhi nhìn thấy Dư phi nương nương, liền rất có hảo cảm với nàng ấy, thật lòng coi nàng ấy như là tỷ tỷ, nên ta tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện hại nàng ấy như vậy!" "Là tỷ tỷ?" Thượng Quan Lệ cười nhạt một tiếng, "Trong hậu cung này, cái mà không nhất định tồn tại chính là thứ tình cảm tỷ muội này. Thử nghĩ xem, vị nương nương nào bị hại, không phải là do tỷ muội của mình làm ra?" Sắc mặt Thái hậu trong nháy mắt đen lại, những người ở chốn hậu cung này lâu một chút, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút thủ đoạn của Thái hậu, Thượng Quan Lệ tự nhiên nói ra những lời này, chẳng khác gì là vòng vèo mắng Thái hậu. Linh Nhi nghe xong thực sự không hiểu lời của nàng ta có ý gì, chỉ muốn chứng minh mình trong sạch, "Các ngươi đưa Dư phi tỷ tỷ tới đây, nàng ấy có thể chứng minh Linh Nhi trong sạch!" Thái hậu liếc tên thái giám bên cạnh một cái, tên thái giám này liền khom người đi ra ngoài. Nàng vừa mới theo thái giám đi tới Yến Ninh cung, đã nhìn thấy Linh Nhi đang quỳ gối ở giữa đại điện, trong bụng có chút ảo não, chỉ sợ chuyện này đã làm liên lụy đến Linh Nhi rồi. "Dung nhi tham kiến Thái hậu." Thái hậu gật đầu một cái, "Nói đi." Nàng nhìn Thái hậu một cái, nói? Nói gì? "Bởi vì gần đây thân thể Dung nhi khó chịu, nên hàng ngày không thể thỉnh an Thái hậu, mong Thái hậu giáng tội." Nàng cố ý thử thăm dò, xem rốt cục Thái hậu muốn nói tới chuyện gì. "Chuyện đó coi như bỏ qua, nhưng làm sao ngươi có thể giấu giếm chuyện mang Long tự? Lại còn không chú ý tới bản thân, để cho người ngoài hãm hại?" Quả nhiên, nàng cố ý ném cho Thượng Quan Lệ một quả cầu lửa, làm cho nàng ta lập tức ném vào tay Linh Nhi. "Người ngoài? Dung nhi nghe không hiểu Thái hậu đang nói gì." Nàng tiếp tục giả vờ ngu. Thái hậu có chút không nhịn được, Thượng Quan Lệ thấy vậy, lập tức tiếp lời nói, "Ngươi còn định cho giấu đến bao giờ? Chuyện này mọi người đều đã biết, không nên bởi vì ngươi không dám nói ra sự thật, mà khiến cho hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật!" Nàng nhìn Linh Nhi một cái, "Hung thủ?" "Chính mắt Bổn cung thấy được, chẳng lẽ còn là giả sao?" Nàng đảo mắt nhìn về phía Thượng Quan Lệ, "Ngươi thực sự chính mắt thấy Linh Nhi là hung thủ?" "Là nô tỳ cận thân của Bổn cung nhìn thấy." Nàng cười khẽ, "Vậy chính là không có chính mắt thấy?" Thượng Quan Lệ vẫn kiên quyết không tha, "Nàng ta là tỳ nữ thân cận của Bổn cung, không thể nào lại nói láo với bản cung, huống chi, Bổn cung đã từng thấy tận mắt Linh Nhi lén lút ở bên ngoài Dư Điệp cung, thì còn có cái gì phải hoài nghi nữa?" Khóe miệng nàng nhếch lên, nàng đợi chính là những lời này!" Thực sự trong chuyện này Dung nhi thật không tài nào hiểu nổi, Dung nhi chỉ là vì dạ dày khó chịu, cho nên bị tiêu chảy, tại sao lại gây ra chuyện lớn như vậy?" Linh Nhi vừa nghe, lập tức khôi phục khí thế vốn có của nàng, đứng lên hướng về phía Lệ phi quát, "Ngươi có nghe thấy không! Dư phi tỷ tỷ chỉ là bị tiêu chảy, tại sao ngươi lại vu khống cho ta?" "Càn rỡ! Ai gia khi nào để cho ngươi đứng dậy? !" Hình như Thái hậu bị chọc tức không ít, không biết rốt cuộc là bởi vì chuyện gì. "Thái hậu, xem ra không dùng chút thủ đoạn, các nàng sẽ không thừa nhận." Thượng Quan Lệ thấy hai người bọn họ giống như đang thông đồng nguỵ biện, trực giác mách bảo nàng lưu lại hai người này tuyệt đối là tai họa. Thái hậu cũng không nói lời nào, tựa như ngầm cho phép. Lệ phi cười hả hê, "Xin Thái hậu giáng chỉ, đem hai người bọn họ đưa vào Thân Tông Phủ!"
Chương 187 Linh Nhi vừa nghe, gấp đến độ nước mắt cũng mau rớt xuống, "Dư phi tỷ tỷ cứu ta ~~" Lệ phi châm chọc cười một tiếng, "Hiện tại nàng ta ngay cả bản thân mình cũng khó bảo toàn, làm sao rảnh mà cứu ngươi?" Mắt thấy mấy gã thị vệ đi vào, muốn đem các nàng bắt đi, ánh mắt của Linh Nhi làm cho nàng cảm thấy thực sự, đó là một ánh mắt hoang mang có len lói chút hy vọng, nàng ấy hi vọng nàng có thể cứu nàng ấy, hình như hiện tại nàng ấy cũng chỉ có thể trông chờ vào nàng. "Lớn mật! !" Sắc mặt nàng nghiêm nghị, "Ai cho các ngươi tiến vào!" Bọn thị vệ bị doạ đứng lại tại chỗ, nhìn Thái hậu một mực im lặng không lên tiếng, ai cũng không rõ rốt cuộc ý tứ của Thái hậu như thế nào, cho nên bọn họ đành đứng ở đó tiến lên cũng không được, lùi lại cũng không xong. Hạ Phù Dung trầm mặt, liếc tên thái giám được nàng dẫn đến một cái, "Đi tìm Phó thái y đến đây!" Tên thái giám cung kính khom người, khúm núm chạy ra ngoài. "Lui ra!!" Thái hậu ngồi ở trên đại điện, nhìn những tên thị vệ đang lui ra ngoài, trong lòng có chút hoảng hốt. Nữ nhân đang đứng ở phía dưới kia, nàng ta thậm chí có bản lĩnh điều động cả người của Yến Ninh cung! Khí thế như vậy. . . . . . Quả nhiên không thể khinh thường. Thượng Quan Lệ ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Phù Dung, khí thế cũng bị giảm đi rất nhiều. Phó thái y vội vàng chạy tới, hướng Thái hậu hành lễ. "Phó thái y, những thức ăn lúc trưa ta ăn ngươi đã kiểm tra xong chưa?" Hạ Phù Dung xoay người nhìn về phía hắn. "Hồi bẩm nương nương, đã điều tra xong, đều là những thức ăn bình thường, không có một chút độc tố." Thượng Quan Lệ vừa nghe, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin, "Không thể nào! Tên thái y này nhất định đã bị ngươi mua chuộc!" Phó thái y hướng Thượng Quan Lệ khẽ khom người, "Chuyện này thực sự rất trọng đại, cựu thần không dám phán đoán lung tung tuỳ tiện, cho nên đã cùng mấy vị thái y khác cùng kiểm nghiệm ." Thượng Quan Lệ thì thào nói nhỏ: " không thể nào a, làm sao mà có thể không có độc? Ta rõ ràng đã khiến. . . . . ." Nói tới chỗ này, Thượng Quan Lệ lập tức im bặt. Hạ Phù Dung cười một tiếng, "Lệ phi tỷ tỷ rõ ràng khiến cái gì?" Lệ phi điều chỉnh lại sắc mặt, "Bổn cung rõ ràng khiến Tiểu Hồng cùng tới nhìn, nàng nhìn thấy Linh Nhi hạ độc!" "Như vậy ta xin hỏi Lệ phi nương nương, lúc ấy tỷ thực sự thấy Linh Nhi hạ độc hay sao? Phiền toái tỷ đem thời gian cụ thể nói rõ ràng. Còn có. . . . . . tại sao khi đó tỷ lại đến Dư Điệp cung vậy?" Dư Điệp cung cũng không phải là thuận tiện đường, cho nên trừ phi là đặc biệt tới đây, nếu không thì không thể nào đi ngang qua. Nhưng nếu là đặc biệt tới đây, vậy tại sao tỷ lại không vào? Ánh mắt Lệ phi có chút tránh né, hình như nàng ta cũng chưa suy tính nhiều như vậy, thì ra nàng ta cũng có lúc rơi vào tình huống như vậy. Có lẽ nàng ta không ngờ Linh Nhi sẽ đứng về phía nàng, kế hoạch của nàng ta là một hòn đá trúng hai con chim, xem ra đã bị đổ bể rồi. "Hoàng thượng giá lâm ~~" Hạ Phù Dung chau mày, động tĩnh lớn như vậy sao? Làm cho cả hắn cũng tới đây. Tu Hồng Miễn vừa thấy nàng, có chút không tự nhiên thỉnh an Thái hậu. "Vừa đúng lúc, ai gia đang vì những chuyện của Tần phi mà cảm thấy bực dọc, Hoàng thượng cũng nên tới vì ai gia phân giải ưu sầu." Thái hậu nói xong vuốt vuốt cái trán. Các nàng đứng ở phía dưới cũng đồng loạt cúi đầu, những lời này của Thái hậu giống như là tất cả bọn họ đều gây chuyện rồi tới quấy rầy, chỉ là. . . . Hình như đúng là như vậy . . . . . . Tu Hồng Miễn đi tới ghế ngồi, Thái hậu mở miệng nói, "Hoàng nhi có biết. . . . . .chuyện Dư phi mang thai không?" Thân hình Tu Hồng Miễn khựng lại, "Dư phi?" Hạ Phù Dung cảm thấy hoảng hốt, chuyện này nếu bị điều tra kỹ đi xuống, khó đảm bảo sẽ không hoài nghi đến nàng."Hồi thái hậu, Dung nhi căn bản không có mang thai, không biết tại sao Thái hậu nhất định nói Dung nhi giấu giếm." Tu Hồng Miễn vẻ mặt quái dị nhìn nàng một cái, "Nhi thần. . . . . . thưa, chưa từng lâm hạnh qua nàng ấy. . . . . . Nàng ấy làm sao có thể có thai." Thái hậu có chút không dám tin, bọn họ lại vẫn không. . . . . . Thái hậu cười cười, "Thì ra tất cả là hiểu lầm." Lệ phi đứng đó không biết làm sao, "Nhất định là nha đầu Tiểu Hồng kia nói lung tung, khiến cho ta trách lầm Linh Nhi muội muội." Linh Nhi liếc nàng một cái, "Rõ ràng chính là ngươi muốn hãm hại ta cùng Dư phi tỷ tỷ, trước đó ngươi mang theo những nương nương kia chạy đến chỗ của ta nói cho ta biết chuyện Dư phi tỷ tỷ mang thai, nếu ta không biết thì coi như xong, nếu đã biết thì tất nhiên nên đi chúc mừng một chút, mới đi đến chỗ của Dư phi tỷ tỷ, không ngờ tất cả những chuyện này đều là âm mưu của ngươi!" Lệ phi hung hăng trợn mắt nhìn Linh Nhi một cái, "Rốt cuộc ai là người chân chính đứng phía sau, ai có thể biết !" Hạ Phù Dung cười cười, "Dù ai đứng phía sau chuyện này, hiện tại rốt cuộc chân tướng đã rõ. Không biết Lệ phi tỷ tỷ đã từng nói nhìn thấy Linh Nhi lén lén lút lút ở Dư Điệp cung trước đây, là như thế nào?" Thượng Quan Lệ á khẩu không trả lời được, Dư phi này, thế nhưng cố ý làm cho nàng hiểu lầm, sau đó dựng một cái bẫy để cho nàng nhảy vào! "Tốt lắm tốt lắm, Lệ nhi cũng là bị nha hoàn của mình nói láo, chỉ là một chuyện nhỏ, cũng đừng làm cho Kiền Sở Vương chê cười. Lệ phi, ngươi còn không mau trở về đóng cửa suy nghĩ?" Thái hậu nhìn về phía Thượng Quan Lệ nói. Thượng Quan Lệ mừng rỡ nói, "Lệ nhi tuân chỉ." Linh Nhi không phục lắm, Thái hậu rõ ràng chính là thiên vị nàng ta! Hạ Phù Dung lôi kéo Linh Nhi, để cho nàng ấy đừng nữa gây sự nữa, hình như hiện tại Thái hậu đã đem nàng trở thành kẻ thù số một. . . . Tu Hồng Miễn cũng có chút miễn cưỡng, bình thường mẫu hậu vẫn có chút thành kiến đối với Lệ phi, thế nào lần này. . . . . . "Hoàng nhi, ngươi không phải là luôn luôn ban đều ân huệ sao? Vậy tại sao vẫn còn chưa lâm hạnh Dư phi?" Trong nháy mắt mặt Tu Hồng Miễn trở nên đỏ bừng, Thái hậu nhíu nhíu mày, chẳng lẽ Hoàng nhi đối với nàng ta. . . . . . Thái hậu quay đầu, nhìn về phía Hạ Phù Dung cũng đang đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu đếm con kiến, "Tối nay, hoàng thượng phải đi Dư Điệp cung nghỉ ngơi thôi."
Chương 188 Hạ Phù Dung ngồi ở bên giường, nhìn về phía Tu Hồng Miễn ngồi bên cạnh bàn đang không ngừng uống trà , "A, cái đó. . . . . . A, nếu như không có việc gì, ta đi ngủ trước đây, người cứ từ từ mà thưởng thức." Nói xong, nàng liền nằm chết dí trên giường, đem thân thể co rúc vào chăn, đưa lưng về phía hắn. Bỗng nhiên nàng cảm giác được người đang ngồi bên cạnh bàn kia hình như không uống trà nữa, nhưng cũng không có động đậy. Toàn thân của nàng có chút khẩn trương, không biết vì sao bây giờ bọn họ lại trở nên lúng túng như vậy. "Dung nhi. . . . . . Trẫm muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. . . . . ." Hạ Phù Dung cảm thấy tin mình nhẩy mạnh một nhịp, lật người xuống giường, mấy bước tiến lên, ngồi đối diện với hắn, tất cả động tác nàng chỉ tốn mất năm giây."Nói đi." Tu Hồng Miễn thấy động tác của nàng nhanh như vậy, khóe miệng, run lên đột nhiên quên mất mình phải nói cái gì, "Ngày trước ngươi nói . . . . . Nói ngươi cũng không phải thật sự là Hạ Hách Na Phù Dung?" Nàng gật đầu một cái, ánh mắt có chút quái dị nhìn hắn. Thế nào? Biết thân phận chân thật của nàng rồi, bắt đầu hồi tâm chuyển ý rồi hả ? Chuẩn bị giải tán hậu cung, độc sủng một mình nàng rồi hả ? Tu Hồng Miễn nhìn nàng, hồi lâu mới nói, "Vậy. . . . . . Nếu như tìm đến một pháp sư, có phải sẽ làm cho hồn phách của ngươi bị phiêu tán?" Ánh mắt của nàng trong nháy mắt trợn thật lớn, thiếu chút nữa là lồi cả ra ngoài, "Tại sao a! ? Ngươi...ngươi, ngươi nghĩ đem ta đuổi đi!" Tu Hồng Miễn vội vàng lắc đầu nói: " Trẫm chỉ là tùy tiện hỏi thôi, ngươi đừng làm thật a." Nàng có chút hoài nghi nhìn về phía hắn, "Thật sự chỉ là tùy tiện hỏi?" Tu Hồng Miễn gật đầu một cái. . . . . . . "Nếu như đem ngươi đuổi ra khỏi thân thể này, ngươi sẽ đi tới chỗ nào?" Thấy sắc mặt nàng bắt đầu trở nên khó coi, Tu Hồng Miễn lập tức tránh đi đề tài này, "Vậy ngươi còn có thể trở về không?" Hắn chợt ý thức được câu nói vừa rồi của mình như là có ý đuổi nàng đi, Tu Hồng Miễn không thể làm gì khác hơn là phải nói tránh đi, "Trẫm chỉ là muốn biết ngươi có luôn luôn ở lại chỗ này hay không?” Nàng có chút bất đắc dĩ nằm ở trên bàn, "Không ở nơi này thì ta có thể đi đâu được chứ?" Tu Hồng Miễn nghe xong ánh mắt sáng lên, cố gắng che giấu sự hưng phấn trong lòng, cúi xuống uống trà. "Ngươi không phải là không muốn đi ngủ chứ? Uống nhiều trà như vậy." Nàng thấy xem ra tối nay hắn đã uống hết mấy ấm trà. Tay cầm chén của Tu Hồng Miễn hơi chậm lại, liếc mắt nhìn chiếc giường ở đối diện. Nàng cũng như hắn nhìn chòng chọc cái giường, hình như nàng đã hiểu ra cái gì, chưa để hắn kịp chuẩn bị, lập tức xông về phía giường. Gần như cũng trong lúc đó, hắn cũng vọt tới. "Ta không cần biết! Lần này ta nhất định phải ngủ bên trong! !" "Cút ngay cho trẫm! Làm gì có Tần phi nào dám tranh cướp cùng trẫm như ngươi?" Hình như Tu Hồng Miễn vẫn còn ghi mối hận với nàng từ hồi còn ở trại lính, hắn hung hăng đem nàng ném ra ngoài. Nàng bị ném xuống ngồi bệt trên mặt đất, hắn dám đáng ghét như vậy! Không chút nào hiểu được cái gì gọi phong độ! Nàng tức giận lồm cồm bò dậy, vọt tới trước giường, thấy Tu Hồng Miễn bày ra bộ dáng thoả mãn, nàng giận đến mức da đầu cũng đau đớn. "A ~~" Nàng vừa cúi đầu, vừa để lộ ra vẻ mặt khó chịu. Tu Hồng Miễn lập tức lật người xuống giường, "Làm sao vậy?" Hắn vừa mới rời đi, nàng ngay sau đó lập tức chạy lên trên giường, "Ha ha ~ cái này gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng!" Tu Hồng Miễn nhìn người đang hả hê nằm trên giường, tà tà cười một tiếng, "Trẫm thật sự muốn xem xme, đến tột cùng ai là đạo ~ ai là ma ~" Vừa nói xong câu đó, Tu Hồng Miễn liền đứng ở trước giường, bắt đầu nhàn nhã thoát đi ngoại bào, cả người nàng run lên, "Ngươi...ngươi, ngươi...ngươi muốn làm gì ~" Tu Hồng Miễn chỉ cười xấu xa, cũng không trả lời. Nàng lập tức giang tay ôm lấy thân thể mình, "Nói cho ngươi biết, ta...ta, ta có cách để tự vệ! Ngươi đừng nghĩ đến việc khi dễ ta!" Tu Hồng Miễn thấy trong mắt nànglộ ra sự khẩn trương, tâm tình càng thêm thoải mái, "Ai khi dễ ngươi? Trẫm chỉ là làm chuyện hợp lẽ mà một đôi phu thê nên làm."
Chương 189 Tu Hồng Miễn thấy mắt nàng lộ ra sự khẩn trương, tâm tình càng thêm thoải mái, "Ai khi dễ ngươi? Trẫm chỉ là làm chuyện hợp lẽ mà phu thê nên làm." Nghe hắn nói như thế, nàng lập tức bật người ngồi dậy, ngồi chồm hỗm ở trên giường, kéo lấy ống tay áo của hắn, "Lão đại ~~ ta biết lần này mình sai rồi ~ người cứ lên trên giường ngủ, để cho ta ngủ phía dưới cũng được, ta đều không có dị nghị!" Một tay Tu Hồng Miễn kéo lấy ống tay áo của mình, "Bây giờ nói những thứ này. . . . . . Không cảm thấy quá muộn rồi sao?" Thấy chiêu này không được, nàng lại đổi phương thức khác, khóc rống lên, "Các ngươi đều khi dễ ta ~~ Lệ phi hãm hại ta ~ Thái hậu không thích ta ~ ngay cả ngươi cũng đối với ta như vậy ~ ta sống còn có ý nghĩa gì nữa. . . ." Nói xong, nàng ống tay áo hắn kéo đến, làm bộ muốn lau nước mũi. Tu Hồng Miễn bất chợt nhanh chóng kéo ống tay áo lại, nàng biết ngay mà hắn rất sạch sẽ! "Ngươi thật sự coi trẫm là đứa ngốc sao? Nếu như không phải là ngươi cố ý làm cho Lệ nhi hiểu lầm, nàng ta làm sao có thể lại đi phao tin đồn nhảm là ngươi mang thai? Trẫm đã cho phép ngươi càn quấy, ngươi còn không hài lòng phải không?" Nàng sững sờ, hắn đều biết sao? ! Tu Hồng Miễn cười như không cười nhìn nàng, chính hắn cũng không giải thích nổi, tại sao hắn lại rất thích nhìn dáng vẻ hoang mang sợ hãi của nàng. Trên người hắn cuối cũng cũng chỉ còn lại một cái áo lót, Tu Hồng Miễn hình như không thể bình tĩnh nổi nữa, một tay giật áo xuống. "Ngươi...ngươi, ngươi muốn làm gì! Ta...ta nói cho ngươi biết ~ nếu ta bất chợt làm ngươi bị thương, ngươi ~ ngươi cũng đừng hối hận!" Hô hấp của Tu Hồng Miễn càng ngày càng nặng nề, "Chỉ bằng ngươi?" Cảm nhận được hơi thở của hắn cách nàng càng ngày càng gần, cả người nàng bắt đầu tê tê , không nói lên được rốt cuộc đây là cảm giác kỳ quái gì. "Chờ một chút!" Thấy hắn đã sắp chạm vào nàng, nàng cố gắng bắt mình phải bình tĩnh lại, "Ta. . . . . . Ta có chuyện muốn nói cho ngươi ." Tu Hồng Miễn đem ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào môi nàng, "Có lời gì, ngày mai nói tiếp." Nói xong, liền áp lên thân thể nàng. Cảm nhận được sự áp bức đến từ thân thể phía trên, trong nháy mắt thân thể nàng cứng lại, khẩn trương đến mức hô hấp cũng có chút khó khăn. "Nhắm mắt lại." Âm thanh của hắn có chút khàn khàn, mang theo từ tính. Nàng hít sâu một hơi, đem mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Tu Hồng Miễn nhìn nàng dần dần khép lại mí mắt, một cặp lông mi thon dài, cong vút, bởi vì khẩn trương mà không ngừng khẽ run. Từ từ, hắn đem tầm mắt dời đến đôi môi đỏ mọng của nàng. Giống như một chú chuồn chuồn, hắn chạm khẽ xuống phía trên. Cảm giác ấm áp trong nháy mắt, làm nàng sợ bất chợt mở mắt ra. Đối diện là cặp mắt đầy sự đùa giỡng của Tu Hồng Miễn. Nàng có chút ảo não, không cam lòng bị hắn đùa giỡng trong lòng bàn tay như vậy. Trong đầu nàng đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ tà ác. Nghe nói. . . . . . Ở trong lòng của nam nhân, nữ nhân càng giãy giụa, sẽ càng kích thích dục vọng nguyên thuỷ của bọn họ. Ban đầu nàng giả vờ từ chối, còn phối hợp chuyển động đầu sang hai bên không ngừng, làm cho nụ hôn thứ hai của Tu Hồng Miễn rơi vào trên gương mặt của nàng. Dần dần, bụng dưới của nàng cũng cảm nhận được thứ gì đó rất cứng rắn, càng làm cho nàng có cảm giác bị áp bức nhiều hơn. Ngay lúc nàng vừa nhấc lên ánh mắt, đối mặt với ánh mắt thâm thuý đen như mực của Tu Hồng Miễn. Nàng thề rằng giờ phút này nàng vô cùng hối hận. Nàng ngượng ngùng cười cười, "Hôm nay tới đây thôi." Nói xong, nàng liền muốn muốn đẩy hắn ra. Nhưng đến khi nàng sắp dùng hết hơi sức toàn thân, thế nhưng hắn lại vẫn không nhúc nhích chút nào. Tu Hồng Miễn ngoắc ngoắc môi, "Nàng đã đem dục vọng của trẫm khơi lên, mà còn muốn kết thúc như vậy sao?" Nói xong, hắn khoát tay, liền đem hai tay của nàng kéo lên trên đỉnh đầu, một cái tay khác lại nắm lấy cằm của nàng, "Trẫm hôm nay sẽ dạy cho ngươi thế nào mới là kết thúc hoàn mĩ." Vừa dứt lời, môi của hắn đã đặt lên môi nàng. Nụ hôn này khác với những nụ hôm trước đó, lần này là dây dưa kéo dài . Cảm giác nóng bỏng trên môi làm cho nàng không chống đỡ nổi, nhân lúc nàng không hề phòng bị hắn khẽ cạy hàm răng nàng, đòi lấy nhiều ngọt ngào hơn. Nàng rất muốn đem môi dời đi, nhưng tay hắn lại đặt trên cằm nàng, để cho nàng ngay cả hoạt động một chút cũng không được. Hạ quyết tâm, nàng cố gắng nâng chân đá lên người nằm bên trên. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_41 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_46 Phan_47 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_55 Phan_56 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK